Ngẫm về vụ Đoàn Thị Hương và quan hệ các nước Asean

Một quan chức cấp cao của Mỹ từng phải thốt lên, rằng phương Tây đã quá sai lầm khi kết nạp hai thành viên vào khối NATO, đó là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Nghe có vẻ bất công, vì đây là hai đồng minh rất tích cực của Mỹ sau WW2, người Thổ là lực lượng duy nhất chặn được người Nga không tràn xuống vùng Tiểu Á, còn Hy Lạp từng tham gia các chiến dịch ở Triều Tiên trong vai trò hậu cần.

Nhưng vấn đề không bao giờ nằm ở các mối quan hệ như sự tương đồng ý thức hệ hay hệ thống chính trị – thứ rất dễ thay đổi. Vấn đề nằm ở bản chất hai quốc gia này không thuộc nền văn minh phương Tây. Dễ thấy ngày nay, nước Hy Lạp chính thống giáo thân Nga hơn cả Belarus, còn Thổ Nhĩ Kỳ, sau vài thập kỷ vô vọng không thể gia nhập EU, hiện đang vừa hợp tác vừa cạnh tranh với Iran trong cuộc đua trở thành lãnh đạo của nền văn minh Hồi giáo.

Cái ngu của các thành phần “tư duy tự nhục nô lệ” là không hiểu bản chất mối quan hệ các quốc gia, chúng không phụ thuộc vào chính trị, mà là “Địa Chính trị”.

Đó chính là lời nguyền của địa lý, các yếu tố như vị trí quốc gia, dân số, diện tích lãnh thổ, tôn giáo, cơ cấu nhân khẩu học, quyền kiểm soát nguồn nước, hệ thống giao thông và sự tương hợp trên cơ sở nền văn minh mới quyết định mối quan hệ giữa các quốc gia về lâu dài.

Hàn Quốc đang lao vào vòng tay của Trung Quốc bất chấp thực tế nước này nằm dưới sự chiếm đóng của Mỹ, đừng nghĩ cựu nữ Tổng thống Park bị hạ bệ vì “tham nhũng”, cứ nhìn cách bà ấy đến Trung Quốc là hiểu bà ấy bị hạ vì điều gì. Khi T-ara bị thất sủng, họ đi sang Trung Quốc làm lại sự nghiệp. Khi một doanh nghiệp Hàn Quốc muốn mở rộng thị trường, họ bay đến Bắc Kinh để lobby (hối lộ), rồi đến Thượng Hải hoặc Quảng Châu mở văn phòng đại diện. Nếu nhìn vào lịch sử mối quan hệ giữa Trung Hoa và Cao Ly từ thời Đường đến nay, các anh chị sẽ thấy điều này không có gì lạ, thực tế Hàn cần Mỹ chỉ để chống Triều Tiên nhưng vẫn phải theo Trung bởi chỉ có Trung mới giúp Hàn phát triển được.

Mọi xung đột trong tương lai sẽ là: “xung đột giữa các chủng tộc, màu da, tôn giáo và nền văn minh…”. Các anh chị nào thực sự nghiêm túc trong việc tìm hiểu địa chính trị thế giới thì hãy trải tấm bản đồ ra, lấy bút dạ vạch phân cách các nền văn minh (Thiên chúa – tin lành, chính thống giáo phương Đông, Hồi Giáo, Khổng Giáo, Hindu, Phật Giáo, Do Thái Giáo…) và một cây bút màu khác vạch ra các chủng tộc, màu da khác nhau. Những nơi nằm ở điểm giao của hai màu bút, chính là các đường đứt gãy văn minh, sẽ đều là chiến trường ác liệt nhất trong tương lai.

Tôi đã nói từ rất lâu, bản chất khối ASEAN là một hầm biogas nông trại, nơi người ta trộn đủ thứ hỗn hợp lại mà thôi. Cả mười quốc gia không hề có một điểm gì chung với nhau, không chia sẻ cùng một nền văn minh, ngôn ngữ, tôn giáo, hay các giá trị cốt lõi căn bản, thì sẽ không bao giờ thành được một cộng đồng thân thiện, chứ đừng nói đến một khối thống nhất hùng cường. Cứ nhìn cái cách Trung hay Mỹ dễ dàng đứng sau phân hóa khối này kể từ ngày nó được hình thành đến nay là rõ!

Việt Nam là quốc gia thuộc nền văn minh mang nặng tính Khổng Giáo cùng với Singapore, định mệnh của hai nước này là hội nhập với khối Đông Á và cũng chỉ có 02 nước này trong ASEAN thực sự có số má trấn áp cả đám còn lại. Trong khi các quốc gia đạo Phật cùng hệ (Thái, Lào, Cam, Miến) sẽ chỉ thường chơi với nhau và móc nối với Nepal, Srilanka… Ba nước Hồi Giáo (Indo, Mã Lai, Brunei) là một nhóm chơi với nhau, có quan hệ ngoại giao với Ả rập Saudi tốt hơn với láng giềng và tất nhiên là sẽ ưu ái nhau hơn cho nên nghi phạm người Indo cũng sẽ dễ thoát khỏi vụ án. Philippines là một dị dạng văn hoá, thuộc nền văn minh Mĩ Latinh, hoặc nền văn minh Thái Bình Dương như Fiji, Tonga.., hoàn toàn không liên quan tới bất kỳ ai trong phố xóm.

Sống cùng khu tập thể với bọn khác máu tanh lòng, đừng bao giờ ngạc nhiên khi bị chúng đi đêm đâm sau lưng lẫn nhau cho dù chúng ta thật tâm đối xử tốt với chúng!

-Chung Nguyen-

P/s: Tuy nhiên, cũng như các nước đồng văn, Việt Nam luôn “tiên lễ hậu binh” trước!